Lại chuẩn bị hành trang về quê, một chuyến về quê dài ngày. Kết thúc một năm học tại mảnh đất Hà Nội đầy bon chen. Tâm trạng về quê cũng không mấy hứng khởi như những lần đầu về quê. Nhưng cũng có chút gì đó gọi là hào hứng. Vì sao ư? Vì về nhà cũng có bạn chơi, những người bạn thực sự, không tính toán, mưu toan gì. Đi chơi với lủ bạn này thoải mái, không phải suy nghĩ gì. Đời là thế nào. Cần có những người bạn như thế, nhưng mà không phải lúc nào cũng có. Thậm chí có rồi lại mất đi theo thời gian. Nhưng với mấy thằng bạn này thì sẻ không bao giờ mất. Mấy thằng con trai thi cũng không có gì nói ngoài những lần nhậu nhẹt, cafe thôi. chỉ đơn giản nhưng mà thân thiết là được.
Bản thân thì thẳng tính, không thích gì thì cứ nói ra, ai chơi được thì chơi, không thì out. Chỉ đơn giản thế thôi. Sống được thì mình rất nhiệt tình, giúp được gì thì sẻ giúp tới cùng, không thì chia sẻ cùng. Lợi dụng thì chưa bao giờ lợi dụng ai ( cái này ai tin thì tin không thì thôi ), chính vì thế mà tình bạn cũng thế mà phát triển càng thân thiết hoặc sẻ chả có cái nào gọi là bạn. Bạn bè thì cũng có nhiều thể loại bạn.
Sống với nhau thì mỗi người hiểu cho nhau một chút , đâu phải ai cũng hoàn hảo. Chứ sống mà chỉ biết nghĩ cho mình, tính toán mưu toan thì nghỉ cho khỏe. Lúc nào cũng muốn mình có lợi mà không chịu hi sinh thì đâu có được. Muốn nhận lại được cái gì thì trước hết mình hãy làm. Đâu phải nó cứ trên trời ra xuống. Đối với bản thân mình, 2 từ BẠN _ BÈ đơn giản lắm. Ai đối xử với mình thế nào thì mình sẻ trả lại bội phần. Ai đã tiếp xúc nhiều thì sẻ hiểu. Bạn - bè đâu cần nhiều, ít mà chất là được. Cũng 20 tuổi rồi chứ đâu có phải ít nữa đâu. Làm gì thì cũng phải suy nghĩ xem mình sai hay người khác sai để còn biết đường mà khắc phục. Biết rằng trong cuộc sống ai cũng có lúc sai lầm. Nhưng sai mà biết sửa còn tốt hơn là biết mình sai mà vẫn cứ bảo thủ. Đối với mình, mình không sai thì không phải sợ gì. Chẳng việc gì mà phải sợ. Chẳng lẻ mình không sai lại nhận mình sai, cứ như thế được đà càng lấn tới. Rồi nó sẻ nghĩ mình ra sao?
Cứ sống với con người thực của mình thôi. Chắc ông trời cũng có cái gọi là công bằng chứ. Sống được với nhau thì sống, không thì thôi. Nó đơn giản mà. Chẳng ai ép buộc gì cả. Cảm thấy sống được, thân thiết được thì ở, không thì thôi. Chứ sống với nhau mà mặt nặng, mày nhẹ thì làm sao sống. MÌNH KHÔNG SAI THÌ VIỆC GÌ PHẢI SỢ.
Tâm trạng về quê mà cũng không vui. Hi vọng về quê sẻ cực vui với mấy đứa đang chờ ở nhà. :)