Home » » Băn khoăn và lo lắng

Băn khoăn và lo lắng

Written By Unknown on Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014 | 12:46

23h47 Đêm 11 tháng 6 - 2014

Người ta thường nói đêm là nỗi thống trị của sự cô đơn. Đúng như vậy, một mình ngồi không biết làm gì. Tay cầm con chuột, mắt dán lên màn hình laptop click...click và nhìn. Quanh đi quanh lại là đọc những cái stt trên facebook. Một việc vô bổ, nhưng nó là cái gì đó mà như một thói quen. Nó dường như ăn sâu vào trong máu thịt. Ngày nào cũng  chỉ luẩn quẩn như thế. Nhiều lúc nghĩ, sao mình không làm một cái gì đó thật ý nghĩa. Nghĩ thì có vẻ đơn giản, nhưng thực sự nó rất khó. Người ta nói " Giang sơn dể đổi, bản tính khó dời" đúng như vậy. Bản thân là một con người lười biếng, không chịu khó. Hễ làm một việc gì thấy chút sóng gió lại dừng bước. Ngày trước tự hứa với bản thân sẻ chăm chỉ học viết code. Nhưng hôm nay nhìn vào cái mớ bòng bong của cái code PHP thấy nó khó quá. Mày mò học C một thời gian, chưa được cái gì lại bỏ giữa chừng. Rồi lại sang HTMl, CSS  hai cái này khá dể nên cũng chăm chỉ chút. Cũng biết code cái giao diện. Nhưng rồi lại bỏ dở. Lại trở về vạch xuất phát.
Nghĩ lại lúc mới ra đi học. Ngồi ăn tối với một chị và đứa bạn. mình còn thốt ra 1 câu " Ra đại học thì dành học bổng cũng dể thôi, chỉ cần chăm học một tý là được ". Giờ nghĩ lại thấy mình quá bồng bột. Khi mà năm học đầu tiên kết thúc, nhìn lại bảng điểm không gì có thể tưởng tượng được. Đúng là không có cái gì đơn giản như mình nghĩ. Mình đã tự hứa, tự vạch kế hoạch và tự đặt quyết tâm. Nhưng chỉ được vài ngày sau là lại đâu vào đấy, vụt bay những suy nghĩ. Vẫn có cái gọi là đam mê lập trình. Nhưng với những gì mà thời gian vừa qua thì sẻ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Ngồi học PHP được một lúc lại thấy nó lằng nhằng, rồi lại đem so sánh với C, thấy C nó cấu trúc đơn giản hơn. Bản thân lại rơi vào trạng thái phân vân, băn khoăn, lo lắng. Nên đi theo hướng nào ? Lập trình WEB hay là PHẦN MỀM ? Càng nghĩ, càng phân vân. Không biết đường nào mà lần. Nghĩ nhiều mệt lại vứt nó vào một xó. Căn bệnh lười lại trỗi.
Mở một bản nhạc buồn, tâm trạng lại trĩu xuống. Càng buồn càng thích nghe nhạc buồn. Đúng là sự đời. Nằm và tưởng tượng cho tương lai. Không biết sau này rồi mình sẻ ra sao? sẻ như thế nào? là một người thành đạt hay chỉ là một kẻ không ra gì? Giá như có thể nhìn thấu được tương lai như thế nào thì hay biết mấy. " Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ… đời ngọt ngào thì đôi khi… "  Đời không ngọt ngào như mình muốn!
" Đường còn dài… và còn nhiều hơn chông gai…
Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại… ngày vui dễ lắng… mau phai…
Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê… về nhìn lại yêu thương vẫn thế… giữa cơn đau nặng nề… khốn khó lê thê…" 
Ai đó hãy cho tôi một lời khuyên, tôi cần làm những gì và phải làm như thế nào? Dường như tôi không định hình được tôi phải làm gì. :'(