Lần đầu tiên ốm ở mảnh đất khách, lần đầu tiên ốm không được mẹ chăm sóc. Những cơn ho cứ hành hạ. Hai đêm rồi con tắt máy đi ngủ sớm và nằm suy nghĩ. Hôm qua mẹ gọi ra mới báo là ốm, củng bảo mua thuốc, ăn uống đầy đủ. Nhưng con trai lườisống một mình, thuốc không mua, ăn thì qua loa. Lúc tối cha gọi ra hỏi ốm sao, đành phải nói là đỡ rồi không sao. Nhưng sự thật thì dường như càng lúc cơn ho càng xuất hiện dày đặc hơn. Ra mảnh đất Hà Nội này theo học cũng gần 1 năm rồi. Người gọi ra nhiều nhất là cha. Một người nghiêm khắc. Com vẫn nhớ như in những trận tròn của cha. Nhưng giờ đây con mới hiểu, nếu không có những trận đòn ấy thì giờ không biết con sẻ ra sao. Có những trận đòn máu đã rỷ. Nhiều lúc con đã thầm trách cha. Đúng trước đây con cũng nghịch, cũng phá lắm. Những trận đòn ấy cũng chỉ bắt nguồn từ những trò nghịch của con. Con vẫn nhớ cái trận đòn con nhận được năm lớp 8. Chỉ 1 câu nói của cô chủ nhiệm sau khi đi họp phụ huynh về " Em Trường cứ học với cái đà này thì năm nay có nguy cơ ở lại". Trong khi đó con vẫn đang đi học đội tuyển lý, cũng nằm trong tóp đầu của lớp. Nhưng chính câu nói ấy, trận đòn ấy mà con đã khác. Nhiều lúc con muốn rời khỏi nhà đi đâu đó, nhưng lại không đủ can đảm. Giờ đây con mới hiểu được vì sao cha lại làm như thế. Giờ đây sống xa nhà, cha vẫn là người gọi điện nhiều nhất. Biết con đã lớn nên cha không dành cho con những trận đòn nữa. Cha vẩn hay nói " giờ to rồi tự mà lo cho mình " Chỉ thế thôi cũng đủ làm con suy nghĩ nhiều. Con xin lỗi vì 1 năm qua con vẫn chưa thoát ra khỏi được cái bản chất của con. Con nói dối rất nhiều về học tập, cuộc sống hiện tại. Con Xin lỗi. Con hứa sẻ không còn như thế, sẻ sống và suy nghỉ chín chắn hơn.
Mẹ! một người lam lủ. không ngày nào mẹ nghỉ tay. luôn là người lo cho cả nhà những bửa ăn, cho cho 2 anh em cái ăn, cái mặc. Những lúc trời nắng mẹ phải dậy từ rất sớm làm việc tới trưa chiều. Lúc còn ở nhà con lười nhác. chẳng giúp được cho mẹ việc gì. Nhiều lúc mẹ làm nhọc rồi cũng có la mắng con. Nhưng với con lúc ấy mẹ có la mắng bao nhiêu cũng thế thôi, con đã biết suy nghĩ chín chắn đâu. Giờ con mới thấm mẹ ạ. Ra ngoài này học, từng bửa ăn phải tự lo, quần áo phải tự giặt. Những công việc hàng ngày con tưởng chừng như đơn giản ấy con còn vụng về, chưa tự lo cho bản thân được. Nhiều việc con định gọi về hỏi mẹ, nghỉ lại thấy ngại nên thôi.
Cha, mẹ! Nhiều lúc con muốn gọi điện hỏi thăm tình hình ở nhà lắm. Nhưng cầm điện thoại lên rồi không dám bấm số. Con không biết tại sao lại như thế nửa. Mỗi lần cha, mẹ gọi ra hỏi câu nào con chỉ biết trả lời cấu đấy rồi thôi. Con xin lỗi. Giờ cuộc sống ngày càng thử thách con. Con đang phấn đấu để đối mặt với những thử thách đó. Cha, mẹ hãy tin ở con nhé.