Một sáng thứ 2 yên lặng!
Sáng ngủ dậy cũng hơn 7h sáng. Mặt trời cũng đã lên cao, 1 ngày nắng nóng lại đến như bao ngày gần đây. Dãy trọ giờ chỉ còn lác đác 1 vài phòng còn người, còn lại đã về quê hết rồi. Một mình ngồi với cây máy tính nghe 1 bản nhạc, lóc cóc gõ những dòng blog cho cái blog mới lập tối qua. Ngồi 1 mình suy nghĩ về những ngày đã qua.
Những câu hỏi cứ dần dần xuất hiện trong đầu. Mình đã làm được những gì ? sống với mọi người ra sao? những dự định của mình đã làm được chưa? và bao nhiêu thứ nữa. Thời gian qua bản thân sống không có lấy một mục tiêu. Cảm thấy bản thân ngày càng tồi tệ. Một cuộc sống sinh viên không có người quản thúc, không giống như thời đi học cấp 3 còn có gia đình bên cạnh. Bản thân cũng thích khám phá, nghịch ngợm sẵn dể hư hỏng. Nhưng may mắn lại quen biết, gặp được những người bạn đã giúp đỡ. Bản thân cũng đã có những suy nghĩ chín chắn hơn, biết toan tính cho mình. Nhớ lại những ngày tháng trượt đại học, bản thân dường như suy sụp, không một ý chí phấn đấu. Muốn xa lánh tất cả, cắt đứt liên lạc với những người bạn thân thiết. Thời gian rồi cũng xóa nhạt dần cái cảm giác đó, vì bản thân thích sự sôi động. Dần rồi cũng thành quen. Giờ nghĩ lại thấy mình thật dại dột, suy nghĩ nông cạn, chút bồng bột của tuổi trẻ gần như lấy đi tất cả.
Giờ đã sắp xong năm một của thời sinh viên. Có nhiều thứ phải xem xét lại bản thân. Niềm đam mê của mình là ngồi nghịch máy tính, nhưng mình đã làm được gì đâu. Cứ đi làm mấy cái vớ vẩn, không một có mục đích gì. Bạn bè cùng trang lứa cứ nghĩ mình tài giỏi lắm, nhưng sự thật thì không biết một cái meo gì. Giờ đây đã xong năm một rồi, cần phải tập trung vào cái chuyên ngành mà mình theo đuổi Phải chứng minh cho gia đình biết con đường mình đã chọn không sai lầm. Nói mà không làm một thời gian rồi.
Một năm cuộc sống sinh viên trôi qua. Có biết bao kỷ niệm. Bạn mới quen có vài ba người khá thân, vui tính, giúp đỡ khá nhiều. Có những người trở nên thân thiết mến nhau từ bao giờ không hay biết. Hi vọng tình bạn ấy bền vững, vì đấy là những người bạn xa xôi duy nhất. Không biết sau này khi ra trường thì sẻ ra sao? Thôi thì cứ giữ cho hiện tại cái đã. Bạn bè năm xưa vẫn còn khá đông, Nhưng bạn thân thực sự thì dần dần ít theo thời gian. Có lẻ họ đã có những người cần họ hơn rồi. Thấy ai cũng có người đáng quan tâm hơn, bản thân không dám trò chuyện thân mật như xưa. Cuộc sống mà, ai cũng có người để gửi gắm, công việc rồi học tập nữa. Nhưng dù sao thì mình cũng không sao. Cũng quen rồi, tất cả đều ổn.
Vấn đề cuối cùng lúc nào cũng suy nghĩ. Cũng lâu lắm rồi không có thói quen nhắn tin cho một người con gái nào. Vì sao ư? Vì đã có người để quan tâm. Nhưng chỉ là từ chỉ mình tôi mà thôi. Một người mà không thể nào quên được. Rất khó. Một năm may mắn gặp nhau được có vài lần. Nhưng liên lạc thì cũng từ tết tới giờ không liên lạc gì. Cũng muốn hằng ngày nhắn tin lắm nhưng rồi lại chẳng biết nói gì nên lại thôi. Cứ để thời gian thôi. Nếu em còn ... thì anh sẻ chờ đợi đến cùng.
Suy nghĩ cũng nhiều quá rồi. Chuẩn bị tâm lý, tinh thần cho một tuần học tập mới thôi.