Nhật ký ngày 21/07/2014: Một Đêm Buồn
Thế là cũng đã tròn 10 ngày sống 1 mình, 1 căn phòng tại mảnh đất Hà Thành. Cuộc sống vẫn yên bình, phẳng lặng. 2 ngày nay ốm, cảm giác lại thấy thiếu một cái gì đó. Cho tới khi mẹ gọi điện hỏi thăm. Về quê cũng hơn 20 ngày, quen cái cuộc sống được mẹ nấu cho ăn. Nhưng sự đời nó thế,ở nhà thì lại muốn đi, đi rồi lại muốn về.
Thời gian này có chút cảm giác gì đấy khó tả. Ngày vẫn tươi cười, vui vẻ nhưng cứ về đêm lại u sầu suy nghĩ. Tối nào cũng ôm cái laptop, nghe 1 bản nhạc nằm thẩn thơ. Dường như sắp là một người tự kỷ. Đêm là sự thống trị của nỗi cô đơn.
Giờ chỉ còn 1 cách duy nhất có thể khỏa lấp cái tâm trí đó là vùi đầu vào làm một cái gì đó. Mục tiêu hôm trước đã đặt ra, cũng đã bắt đầu vào chiến đấu. Những khó khăn ban đầu đã dần xuất hiện. Không thể chùn bước và bỏ cuộc được. Bằng mọi cách, mọi giá phải thực hiện nó.
Một ngày nào đấy sẻ thành công thôi.
Lâu lắm rồi không nói chuyện, tâm sự với đứa bạn nào. Điện thoại hết tiền cũng không nộp. Mình không nhắn tin cho ai thì cũng không có ai nhắn tới. Cũng tiết kiệm được một khoản :) . Nhưng quan trọng là không có ai để mà nói chuyện thôi.
Hôm nay lên zalo sau mấy ngày không lên, thấy ảnh của ....... nhìn cũng không có gì thay đổi. Vẩn vẻ mặt hiền lành ấy, vẩn nụ cười ấy. Nhìn ảnh chỉ biết lặng im mà thôi. Chắc là em vẫn đọc được blog này. Nhưng em vẫn im lặng. Thời gian và khoảng cách địa lý và cả những lỗi lầm của anh đã làm hai ta giờ phải như thế này. Anh phải làm sao đây ? em hãy cho anh biết anh nên làm gì vào lúc này. Anh sẻ vẫn chờ .........