Cô đơn về đêm

Written By Unknown on Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014 | 23:31

Đêm lại tới! khi mà mọi thứ đã yên tĩnh thì sự cô đơn lại đến với tôi. Đêm nào cũng thế, một mình, một máy tính, một bài hát và vô số nỗi buồn. 


Bề ngoài tôi là một thằng nhìn thì vui vẻ, hay cười, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Không ai biết tôi lại có một cuộc sống khá nội tâm, hay suy nghĩ, thậm chí là suy nghĩ rất nhiều. Nhiều lúc chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại như thế.

Có lẻ từ cái tuổi thơ đã làm cho tôi như thế này. Lúc còn nhỏ thì mẹ bị bệnh, phải lăn lộn chống chọi với nó. Kinh tế gia đình đều đổ vào chữa trị cho mẹ. May mắn mỉm cười với gia đình khi mẹ khỏi bệnh. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, kinh tế khó khăn nhưng vấn đề gia đình nảy sinh. Cha mẹ giận nhau, cả nhà yên lặng. Ai đã từng trải qua cảm giác này sẻ hiểu. Nổi buồn cứ nối tiếp nhau mà đến. Tôi cũng đã biết nghĩ, tuy so với cái tuổi ấy thì chưa được sâu sắc, chín chắn nhưng đủ để biết nó buồn như thế nào.

Giờ thì mọi chuyện cũng đã thay đổi theo thời gian. Tôi cũng đã đủ lớn để suy nghĩ về nhiều thứ hơn. Tuy rằng tuổi trẻ có những lúc bồng bột, nhưng với tôi một người có thể gọi là đã nếm đủ mùi vị của cuộc sống thì luôn có những cái cần phải suy nghĩ rất nhiều. 
Lúc đi học cũng nghịch, cũng phá cũng thuộc vào dạng học sinh cá biệt, nhưng ẩn bên trong đó là vô vàn điều suy nghĩ.  Nhưng không một ai biết tôi có nhiều nỗi buồn như thế, vì tôi luôn được bao bọc bởi một vẻ bề ngoài sôi nổi, hòa đồng và luôn cười. Cũng như cuộc sống có ngày, có đêm. Nó giống như tôi vậy. 
Ban ngày sôi nổi, tươi cười bao nhiều thì đêm về là sự tĩnh lặng, cô đơn bấy nhiêu.

Giờ đây, cũng đã 21 tuổi rồi, thêm bao nhiêu điều phải suy nghĩ về tương lai và nhiều thứ. Xung quanh vẫn có những người bạn. Nhưng dường như không có một ai có thể hiểu và là tôi đủ tin tưởng để có thể giúp tôi vơi đi nhưng suy nghĩ. Không phải tôi không có lòng tin vào một ai đó. Nhưng tôi sợ niềm tin một lần nữa bị chà đạp.

Biết răng tôi có suy nghĩ nhiều đên mức nào thì cũng không giải quyết được vấn đề. Nhưng nó dường như đã ăn sâu vào máu thịt của tôi. cứ đêm về lại suy nghĩ. Rồi nhiều lúc tự đặt cho mình những câu hỏi mà không có đáp án. Cũng may mắn cho tôi, khi cái vẻ bề ngoài của tôi đã giúp rôi che lấp đi nó. Mặc cho ai nói gì, nghĩ về tôi như thế nào thì cũng mặc. Đâu phải sống cho họ, chỉ đơn giản thế thôi. Tôi vẫn là tôi, vẫn luôn sống với những suy nghỉ của tôi!