Home » , » Cảm nhận về bạn bè (phần 2)

Cảm nhận về bạn bè (phần 2)

Written By Unknown on Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014 | 00:34

Cả ngày hì học với việc làm cái themes web trường . Cũng đã có chút thành quả, đang vui thì niềm vui lại nhân đôi khi ngồi tám chuyện với cô dạy tiếng anh hồi cấp 3. Lâu rồi không gặp cô, cũng không nói chuyện. Không ngờ giờ cô vẫn hài hước và vui tính như xưa. :) 
Cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi, lại bắt tay vào seri cảm nhận về những người bạn xung quanh :) Để nghĩ xem hôm nay viết về đứa bạn nào đây. Hôm qua là thằng bạn thân cạnh nhà rồi, thôi thì xen kẻ một nam, một nữ cho cân đối vậy. Tiếp theo sẻ là đứa bạn quen biết từ lúc lên học cấp 3. 


Cái ngày mà mới gặp mi thì đúng là không có một chút ấn tượng nào. À chỉ biết hay đi theo con Huyền đứa mà tau đã biết năm tau học lớp 8. Đúng là 2 đứa chơi với nhau nên điêu như nhau. Hễ mà động đến 1 tý là chửi cho tơi bời. Nhưng dần dần rỗi cũng quen. Chơi lâu rồi thấy tính cách của mi nhiệt tình, sôi nổi. Mấy cái khoản về tài chính thì khá ok. Đầu sỏ của mọi cuộc chơi. Nhưng có một sự thật là mỗi lần mi thủ quỹ đi chơi thì toàn âm và tự bỏ tiền túi ra =)) . Cái cảm giác này thì tau cũng đã trải qua khá nhiều, đành ngậm ngùi thôi. Tính đến hết năm lớp 10 thì tau vẫn không có ấn tượng chi với mi cả. Không hiểu sao từ năm 11 đến gần cuối năm 12 thì lại xem mi như 1 người bạn cực thân. Chuyện gì cũng đưa ra để tâm sự. Mi cũng đã giúp tau khá nhiều chuyện trong cuộc sống cũng như học tập. Nhưng giờ thì không còn như xưa, đã có một cái khoảng cách nhất định giữa tau với mi. 

Kỷ niệm về mi thì cũng khá nhiều, nhưng cái làm tau nhớ rõ nhất lại không phải là một kỷ niệm đẹp. Nó thực sự buồn. Tau đã nói với mi là tau đã quên, nhưng thực sự thì khó mà quên được. Tau xin lôi. Cái hôm sinh nhật của mi, tau đã nói là không lên, đúng là như thế. Nhưng rồi mi gọi điện cả nói cả khóc. Tau cũng đoán được phần nào cảm giác của mi lúc đó. Khi mà một người bạn xem như cực thân lại không có mặt trong buổi sinh nhật đó. Nhưng may mắn cho tau là cuối ngày rồi tau vẫn lên nhà mi được 1 tý. Hôm sau chị mi lại hỏi tau " 2 đứa bây có chuyện chi mà con Hà bựa qua hắn khóc, cả ngay không ăn uống chi ", lúc đó tau thấy tau đã hơi quá. Nhưng điều đó vẫn không át được sự bực tức trong tau lúc đó.
Cũng 2 năm rồi, chuyện đó trong tau cũng đã vơi đi khá nhiều. Nhưng những lúc buồn thì tau lại nghị đến. Chính điều đó đã tạo ra 1 cái khoảng cách vô hình giữa tau với mi.
Thôi không nói đến chuyện đó nữa. Giờ thì ai cũng lớn rồi, tự lo cho cuộc sống của mình rồi. Mi có thể nói là từng trải nhiều, khôn hơn, chín chắn hơn.


Giờ tuy 2 đứa học 2 trường khác chắc nhưng ở cụng gần nên cũng thường xuyên tụ tập được. Ra ở mảnh đất lạ này mi đã giúp tau rất nhiều. Từ những bữa ăn đầu tiên khi chân ướt chân ráo bước ra đây. Rồi những lúc khó khăn về tài chính thì mi cũng nhiệt tình giúp đỡ.
Lâu rồi tau với mi cũng không ai nói chuyện riêng tư cho chắc. Cũng tại tau giờ tồn tại 1 tư tưởng là không quan tâm chuyện riêng tư của người khác. Ai muốn tâm sự hay kể gì thì sắn sàng nghe và chia sẻ. Nhưng bản thân tau thì lại cố nén điều đó chịu đựng 1 mình.

Thôi cụng khuya rồi. viết từng đó đã. Có thời gian tau sẻ viết tiếp. bựa ni tâm trạng đang hơi có chút phấn khởi khi có những thành quả về việc làm web. Tranh thủ đang có hứng làm tiếp web hồi đã.

Nhật ký ngày 28/8/2014 Hiện tại đã là 12h34 đêm rồi.